Gõ Cửa Trái Tim Em - Chương 1 Sự Cố Đáng Giá Hai Triệu Đồng
Đoàn Anh nhìn chằm chằm vào chiếc xe Mercedes màu hồng phấn đang chắn ngay trước đầu chiếc xe máy Wave Alpha đời "cổ đại" của mình, máu trong người bắt đầu sôi lên. Anh đang vội đến đoàn phim để làm chân chạy vặt, chậm một phút là mất năm mươi nghìn tiền chuyên cần của ngày hôm nay.
"Này! Ai đỗ xe vô duyên thế này hả?" – Đoàn Anh hét lớn.
Cửa kính xe hạ xuống, một gương mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, đeo kính râm to bản thò ra. Cô gái vuốt lại mái tóc xoăn bồng bềnh, giọng điệu vô cùng tự nhiên: "Kêu cái gì mà kêu? Trầy sơn xe tôi, anh đền nổi không?"
Đoàn Anh tức cười. Anh nghèo thật, nhưng anh không sợ cường quyền. Anh bước tới, gõ gõ vào mui xe: "Tôi không cần biết xe cô đắt thế nào, nhưng cô đang đỗ chắn lối đi chung của ngõ trọ. Nhích cái mông xe ra cho tôi đi nhờ cái!"
Cô gái bước xuống xe. Thôi tiêu rồi, Đoàn Anh thầm nghĩ, cô nàng này mặc một chiếc váy hàng hiệu nhìn là biết đắt tiền, đôi giày cao gót lấp lánh như lọ lem đi trẩy hội. Cô tự giới thiệu mình là Doanh Doanh, đang đi tìm nhà một người bạn nhưng bị lạc đường.
"Tôi không biết lùi xe vào cái ngõ hẹp này. Hay là... anh lùi hộ tôi đi?" – Doanh Doanh chớp chớp mắt, ra vẻ tội nghiệp.
"Tôi không biết lái ô tô!" – Đoàn Anh thẳng thừng.
Trong lúc hai bên đang tranh chấp, Doanh Doanh vô tình lùi lại, gót giày nhọn hoắt dẫm thẳng vào chân Đoàn Anh, đồng thời làm rơi chiếc điện thoại vỡ màn hình của anh xuống cống.
Đoàn Anh chết lặng nhìn chiếc điện thoại – công cụ kiếm cơm duy nhất của mình – đang lênh đênh dưới dòng nước đen ngòm. Anh ngước lên, ánh mắt đầy sát khí: "Hai triệu! Đền tiền màn hình cho tôi!"
Doanh Doanh hốt hoảng lục túi xách, rồi mặt nghệt ra: "Tôi... tôi quên mang ví rồi. Điện thoại cũng hết pin. Hay là... tôi gán nợ bằng cái này nhé?"
Cô tháo sợi dây chuyền bạc trên cổ ấn vào tay anh rồi leo lên xe, bằng một thế lực thần kỳ nào đó, cô nhấn ga, lùi xe một mạch ra khỏi ngõ, để lại Đoàn Anh đứng ngơ ngác trong làn khói bụi.
