Gõ Cửa Trái Tim Em - Chương 3 Tiểu Thư Đi Làm Thêm
Ngày đầu tiên đi làm của Doanh Doanh là một thảm họa đúng nghĩa.
Cô nàng không biết dùng máy pha cà phê, suýt chút nữa đã làm nổ tung cả quầy bar nếu Đoàn Anh không kịp thời lao đến ngắt điện. Khi bưng nước cho khách, cô đi giày cao gót trượt chân, đổ ập cả ly sinh tố xoài lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của Đoàn Anh.
"Doanh Doanh!" – Đoàn Anh nghiến răng kèn kẹt, nhìn bãi chiến trường trên ngực áo mình.
"Tôi xin lỗi! Tôi lau cho anh!" – Cô cuống cuồng lấy khăn giấy, ra sức lau chùi, nhưng càng lau thì vết xoài càng loang rộng ra, trông như một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng.
Đoàn Anh thở dài, bất lực kéo cô ra sau lưng mình: "Thôi lạy cô, cô ra góc kia ngồi im cho tôi nhờ. Việc của cô hôm nay là... đứng im và mỉm cười đón khách. Việc khác cứ để tôi."
Doanh Doanh nhìn bóng lưng cao gầy của Đoàn Anh đang nhanh nhẹn dọn dẹp bãi chiến trường do mình gây ra, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc lạ lẫm. Hóa ra, kiếm được vài đồng tiền lại vất vả đến thế. Và hóa ra, cái anh chàng "mỏ hỗn" này lúc làm việc lại trông... có vẻ đẹp trai đến vậy.
Đến cuối ngày, khi quán vắng khách, Doanh Doanh mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn. Đôi chân cô sưng vù vì đứng quá lâu.
Đoàn Anh đi tới, ném cho cô một hộp sữa và một tuýp thuốc mỡ: "Bôi vào chân đi. Ai đời đi làm phục vụ lại đi giày cao gót bảy phân. Mai mặc quần jean, đi giày thể thao cho tôi."
Doanh Doanh nhận lấy tuýp thuốc, cúi đầu nhỏ giọng: "Cảm ơn anh... Đoàn Anh này, anh không ghét tôi chứ? Tôi biết tôi vụng thối vụng nát..."
Đoàn Anh hơi khựng lại. Nhìn cô tiểu thư kiêu ngạo mọi khi giờ lại như một chú mèo con bị dính mưa, lòng anh mềm xuống. Anh ngồi xuống cạnh cô, bật cười: "Ghét cô thì tôi đã đuổi cô từ sáng rồi. Cố lên, tiểu thư. Không ai sinh ra đã biết làm hết mọi thứ đâu."
