Gõ Cửa Trái Tim Em - Chương 4 Góc Khuất Của Chàng Sinh Viên Nghèo
Mối quan hệ giữa Đoàn Anh và Doanh Doanh dần trở nên khăng khít hơn sau hai tuần làm việc chung. Doanh Doanh đã biết bưng bê thuần thục, thậm chí còn biết học lỏm cách pha chế của Đoàn Anh.
Một buổi tối muộn, trời đổ cơn mưa giông tầm tã. Xe của Doanh Doanh lại bị hỏng, cô đành phải đứng trú mưa ở hiên quán. Đoàn Anh dắt chiếc xe Wave cũ kỹ ra, thở dài đưa cho cô chiếc áo mưa tiện lợi: "Lên xe đi, tôi chở cô về. Nhà cô ở đâu?"
"Tôi... tôi không về nhà biệt thự nữa. Tôi đang thuê một căn hộ chung cư gần đây, nhưng hôm nay mất điện rồi, tôi sợ bóng tối lắm..." – Doanh Doanh lí nhí, hai vai run lên vì lạnh.
Đoàn Anh nhìn trời mưa như trút nước, lại nhìn cô gái nhỏ bé đang co rúm lại, anh cắn răng nói: "Vậy về phòng trọ của tôi lánh tạm. Chờ tạnh mưa rồi tính."
Căn phòng trọ của Đoàn Anh chỉ rộng vỏn vẹn mười lăm mét vuông, nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Phòng ốc tuy nghèo nàn nhưng được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, ngập tràn sách vở và có mùi hương của nắng.
Doanh Doanh tò mò đi vòng quanh, cô nhìn thấy trên bàn học có rất nhiều giấy khen và một bức ảnh chụp Đoàn Anh cùng một người phụ nữ trung niên có gương mặt gầy gò.
"Mẹ anh à?" – Doanh Doanh hỏi nhẹ nhàng.
Đoàn Anh đang nấu mì tôm ở góc phòng, khẽ "ừ" một tiếng: "Mẹ tôi ở quê đang chạy thận. Mỗi tháng tôi phải gửi về năm triệu tiền thuốc. Nên tôi mới cần tiền như mạng vậy. Cô thấy tôi keo kiệt đúng không?"
Doanh Doanh lặng người. Cô nhìn bát mì tôm bốc khói nghi ngút được đặt trước mặt mình, rồi nhìn sang Đoàn Anh – người đang mặc chiếc áo thun sờn vai nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Lần đầu tiên trong đời, Doanh Doanh hiểu được thế nào là gánh nặng của cuộc sống.
Cô cầm đũa, gắp một miếng mì đưa vào miệng: "Ngon lắm! Đoàn Anh này, sau này tôi sẽ chăm chỉ làm việc, không làm phiền anh nữa. Tôi cũng sẽ giúp anh kiếm tiền!"
Đoàn Anh nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên: "Lo thân cô trước đi, đồ ngốc."
