Hoa Hồng Gai - Chương 2 DIỆN ĐỐI DIỆN
Lâm Mỹ An nhận ra sự bất thường của chồng sắp cưới. Cô ta nhìn theo hướng mắt của Phong, và rồi, nụ cười trên môi Mỹ An tắt ngấm. Chiếc ly trên tay cô ta suýt chút nữa rơi xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch.
"Hạ... Hạ Vy? Không thể nào, cậu ta đã..." – Mỹ An lẩm bẩm, mặt cắt không còn một giọt máu. Ba năm trước, chính tai cô ta nghe người nhà báo lại rằng Vy đã nhảy sông tự sát sau khi ký giấy chuyển nhượng cổ phần trong trạng thái hoảng loạn.
Vy chậm rãi bước tới, tiếng gót giày cao gót nện xuống sàn nhà nghe như tiếng đếm ngược của tử thần. Đám đông tự động dạt ra hai bên, nhường đường cho cô.
"Đã lâu không gặp, hai người vẫn khỏe chứ?" – Giọng Vy trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng có sức nặng nghìn cân.
Trần Phong lấy lại bình tĩnh trước, anh ta tiến lên một bước, chắn trước mặt Mỹ An, ánh mắt đầy phòng bị nhưng cũng không giấu nổi sự dao động: "Vy... Em còn sống? Ba năm qua em đã đi đâu? Tại sao lại xuất hiện ở đây với tư cách này?"
"Tôi đi đâu, làm gì, có lẽ không cần phải báo cáo với những người đã từng đẩy tôi vào đường cùng nhỉ?" – Vy nhướng mày, ánh mắt quét qua sợi dây chuyền trên cổ Mỹ An khiến cô ta vô thức lấy tay che lại. "Tôi đến đây hôm nay, đơn giản là với tư cách đại diện của Quỹ đầu tư Apex. Nghe nói Tập đoàn Thịnh Phát đang rất cần 50 triệu USD để vận hành dự án phía Nam?"
Cả khán phòng xôn xao. Người đứng đầu quỹ Apex huyền thoại, người sở hữu chiếc thẻ vàng quyền lực kia lại chính là thiên kim tiểu thư nhà họ Nguyễn đã biến mất ba năm trước?
Mỹ An run rẩy, nhưng bản tính kiêu ngạo và đố kỵ không cho phép cô ta chịu lép vế. Cô ta gượng cười, bước lên ôm lấy cánh tay Phong: "Vy à, chuyện năm xưa là hiểu lầm. Nếu cậu trở về để giúp đỡ bọn mình, bọn mình rất hoan nghênh. Nhưng nếu cậu định dùng việc công để trả thù riêng, thì Thịnh Phát cũng không dễ bắt nạt đâu."
Vy bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cô thu hút sự chú ý của tất cả quan khách. Cô tiến sát lại gần Mỹ An, ghé sát vào tai cô ta, thì thầm bằng giọng chỉ đủ cho ba người nghe:
"Mỹ An, sợi dây chuyền trên cổ cậu rất đẹp. Nhưng đồ ăn cắp thì mãi mãi không vừa vặn đâu. Năm xưa cậu cướp của tôi những gì, tôi sẽ khiến cậu phải tự tay nôn ra hết. Cứ tận hưởng nốt những ngày tháng vinh hoa này đi."
Nói rồi, Vy lùi lại, nhìn Trần Phong bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi quay lưng bước đi thẳng ra phía cửa. Bóng lưng cô thẳng tắp, cô độc nhưng kiêu hãnh như một nữ hoàng. Để lại sau lưng một Trần Phong đứng lặng người và một Lâm Mỹ An đang run rẩy vì sợ hãi lẫn tức giận.
